Văn Hóa


LẠI CHUYỆN CÔNG

Cập nhật lúc 01/05/2017 04:02

LẠI CHUYỆN CÔNG

(FB)

 

 

Bữa kia mấy chị em ngắm nhìn mấy con công đang tha thẩn đi kiếm ăn trong xóm, thằng em bỗng hỏi mình:" Mân còn nhớ lần đầu tiên chị em mình thấy con công trong khu rừng lá không?" Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm trước, tưởng quên, giờ được nhắc đến, những hình ảnh trong ký ức lại trở về như mới...

 

Đó là chuyến đi từ miền Trung vào Saigon một ngày năm 1980. Chuyến tàu lửa Thống Nhất ghé lại rồi rời ga Diêu Trì từ lúc nửa đêm, vào đến khu rừng lá ngoài Long Khánh thì trời đã ngả xế chiều. Không hiểu đoạn đường đó không được thẳng hay sao mà tốc độ con tàu không còn nhanh nữa, nó chầm chậm bò qua khu rừng. Ngắm nhìn khu rừng lá một lúc, vừa bắt đầu thấy chán thì hai chị em sáng mắt lên khi nhận ra một chú công trống đang đứng cách nơi đoàn tàu đang chạy không xa.

 

Lần đầu tiên thấy được một sinh vật uy nghi và xinh đẹp như vậy giữa thiên nhiên, hai chị em đã gần như bị hút hồn. Thiên nhiên đã đẹp, mà chú công còn trăm lần đẹp hơn. Chiếc cổ thanh tú lông biếc xanh, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, bộ lông đuôi xòe ra lộng lẫy dưới ánh nắng chiều, chú công là hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo mà Mẹ Thiên Nhiên có thể ban tặng cho một sinh linh chốn trần thế này! Nhiều người có lẽ cũng đã thấy chú công nên bắt đầu đổ xô ra cửa sổ toa tàu để ngắm. Giữa lúc ấy trong toa có một thằng bộ đội cha căng chú kiết nào đó cũng len ra đến gần cửa sổ. Trước khi mọi người biết chuyện gì xảy ra thì mấy tiếng súng nổ chát chúa đã vang lên, mùi khói súng khét lẹt... Mọi người sững sờ mất mấy giây... Ngay lúc đó con tàu lại chạy nhanh hơn.

 

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra cho chú công: bị trúng đạn chết, bị thương hay hoàn toàn bị bắn hụt để rồi chẳng bao giờ chú dám léo hánh tới gần con đường ray này nữa? Và cũng không ai hiểu được vì sao mà thằng cha ấy lại hành động như vậy: ra oai chứng tỏ ta đây có súng, hay chỉ đơn thuần vì cái dòng máu phá hoại đã có sẵn trong người?

 

Từ một câu chuyện nhỏ được chứng kiến như vậy mà suy ra những việc lớn hơn, mới thấy rằng xây dựng thì vô cùng khó, còn phá hoại thì rất nhanh và dễ dàng.

 

Trong một xã hội bình thường, chỉ một số nhỏ người phá phách đã đủ khó khăn cho những người khác đang chú tâm xây dựng. Còn ở cái đất nước Việt Nam kỳ lạ của mình, đám phá hoại lại là đám có quyền lực, có súng trong tay, chúng như một tổ chức mafia khổng lồ, và gần 90 triệu người dân đang bị chúng giam hãm trong một nhà tù lớn.

 

Sau bao năm bị nhồi sọ người dân ngày càng trở nên u mê, câm nín. Còn một số nhỏ có đủ lý trí để hiểu được đúng sai thì gào la, kêu gọi đến khan hơi, khản tiếng mà ngay cả tiếng vọng cũng mất hút trong hư không!

 

Bảo sao mà cái đất nước không tan nát?

 





Cảm nhận