Văn Hóa


CẦU CHẾT

Cập nhật lúc 12/05/2017 11:55

CẦU CHẾT

 

 

Hỡi ơi ngày sinh mụ, Mẹ đã chết vì băng huyết. Cha Mụ mới đặt tên cho con là THỌ. Bây giờ mụ đã 80, vẫn còn sống, còn thọ, để mà gánh nốt cái nợ cho đến ngày vĩnh biệt. Mụ đã khóc ra máu mắt để cầu chết, rồi lại cầu sống, vì mụ phải thọ, không thể chết, không được chết.

 -----------

 

Mụ Thọ đang đếm tiền để chồng cho chủ hụi thì có tiếng báo động của người bên cạnh:
- Chết cha, mặt trời đến kìa, mặt trời đến, mặt trời đến.
Mụ Thọ hết hồn lùa vội đống tiền qua bàn bên cạnh cho người bạn:
- Đếm dùm tui, rồi cất đi.
Nói xong mụ vội vàng giả đò xăng xái lau lau chùi chùi bàn thịt, sau khi đã nháy mắt bào người thu hụi biến đi cho lẹ.

‘’Mặt trời’’ đang khệnh khạng tiến vào, đó là biệt hiệu của chồng mụ Thọ mà mọi người trong chợ đã gắn cho y, bởi vì mặt gã lúc nào cũng đỏ rực như lửa, Gã uống rượu nhiều lắm nhưng lại ăn nhiều nên gã vẫn cứ mập quay, chả bù với mụ vợ cứ ốm tong ốm teo, da dẻ xám như chì không có một chút máu.


Gã chả có nghề ngỗng gì ngoài việc đi nhậu và xuống chợ…đếm tiền cho vợ. Thực ra chả phải gã đếm dùm mà chỉ xuống để kiểm tra xem mụ bán được bao nhiêu mà thôi. Gã sẽ thu quén đem về, chừa ra tiền lấy thịt sáng mai cho mụ, còn bao nhiêu gã.., cất dùm. Thế cho nên Mụ mới chơi lén vài cái hụi để dành tiền đặng khi sa cơ thất thế lo cho con cái, thỉnh thoảng lén gởi về quê cho cha mình có tiền mua gạo, chớ bản thân mụ cũng chả thiết gì đến áo quần giày dép. Còn son phấn nước hoa thì lại càng không phải nhu cầu cuả mụ. Trước kia cha mụ ở với mụ sau khi vợ chết, hai cha con hẩm hút nương tựa nhau. Nhưng từ khi thằng rể trời đánh thánh vật này xuất hiện, quậy phá không chịu nổi, nó chả nể nang gì Ông cụ..thích là chưởi cả cha vợ, đuổi Ông cút xéo ra khỏi nhà, đánh vợ, đập con như đánh quân thù, cha mụ mới khăn gói về quê ở nhờ nhà thằng cháu họ, nếu còn nấn ná với con gái, có ngày sẽ tức hộc máu ra mà chết.

Sáng sớm khi gã còn ngáy vang thì mụ đã ba chân bốn cẳng đến lò mổ để lấy thịt. Nhảy vội lên chiếc xe thồ xuống chợ, bày bàn, xẻ thịt rành rẽ nhanh như chớp, đâu ra đấy. Sau đó lại nhóm bếp luộc một nồi lòng heo to tổ bố đủ bán cả ngày. Cặp mắt thiếu ngủ triền miên lại thêm khói mù mịt cứ đỏ chành chạch toét nhèm y như một người đau mắt hột kinh niên.

Cũng vì cái gã chồng khốn nạn ba đời bẩy kiếp này mà Mụ mang thêm 1 cái tội buôn gian bán lận, lừa gạt người mua, 1 cân còn 9 lạng, mới có dôi ra chút tiền để chơi hụi hàng ngày, vì gã kiểm tra rất kỹ. Tuy nhiên gã cũng chẳng thể nào theo dõi cả ngày được, nên thỉnh thoảng mụ lại bảo xe thồ lên chợ trên đem về cho mụ thêm đôi ba ký. Nhưng nếu không cân gian thì tiền lời cũng chạy cả vào tiền thuê xe, nên mụ ngày nào cũng phạm thêm tội lỗi. Không biết có phải vì thế mà cuộc đời cuả Mụ càng ngày càng đau thương không? Khi về nhà, đi ngang ngôi chùa trong xóm mụ cúi mặt lấm lét, cảm thấy mình có tội với trời đất, nhưng biết làm sao hơn. Mụ chỉ còn lẩm bẩm cầu nguyện: “xin Ngài tha tội cho con, tha tội cho con’’.

Không biết tội nợ từ kiếp nào để lại, mụ lấy phải thằng chồng như thế này. Lúc xưa thấy lão mồ côi mồ cút, lam lũ cực khổ mà tướng tá cũng không đến nỗi nào. Thường ngày đi xe thồ chở mụ đi lấy thịt, đưa xuống chợ rồi chiều đón mụ về, coi bộ tử tế. Lâu ngày chầy tháng cũng có cảm tình nên cha mụ mới cho về làm rể trong nhà, chẳng cần cưới xin gì,chỉ 1 mâm cơm cúng cáo lỗi cùng ông bà mà thôi.

Ban đầu mọi sự cũng êm đềm. Ngờ đâu càng ngày gã càng đổi tính. Mụ buôn may bán đắt nên gã cũng có chút tiền đủng đỉnh trong túi. Vì thế gã lại đàn đúm với nhóm xe thồ chiều chiều ra quán làm vài xị cho vui. Dần dần thành tật không sao bỏ được, lại càng ghiền nặng thêm. Gã bỏ hẳn nghề xe thồ, ngay cả chở vợ đi về cũng bỏ luôn. Buổi sáng mụ đi thì gã còn mê man vì cơn say tối qua, mấy đứa con tự lo lấy thân mình, cũng chẳng có ai gọi dậy đi học, nên tới trường bữa đực bữa cái, chả ra đâu vào đâu, cuối cùng lang bang không nên thân nên hình gì cả, suốt ngày ở ngoài đường đánh bạn với lũ trẻ bụi đời, áo quần lôi thôi lếch thếch, mặt mũi tèm lem, xán vào những hàng quà bánh, nhìn người ta ăn uống mà them thuồng rất tội nghiệp.
Gã ngủ cho tới trưa trờ trưa trật mới dậy, lục lọi cơm mà mụ đã nấu sẵn, ăn xong gã lại nằm khoèo, ngêu ngao dăm câu vọng cổ, rồi coi tivi, chẳng cần biết 3 thằng con biến đường nào, sống chết ra sao. Khi đã gần tới giờ tan chợ, gã mới nghênh ngang ra đường, ngoắt xe thồ, bon bon xuống chợ, đếm tiền giúp mụ xong đâu đấy mới về. Mụ thì ở lại dọn dẹp thu vén mãi 7,8 giờ tối mới lò mò đến nhà.

Ba đứa con mặt mày lem luốc như con nhà ăn mày đợi mẹ về la hét mới tắm rửa thay áo quần, rồi chờ mẹ nấu nướng cho ăn, xong là lăn đùng ra ngủ. Một ngày như mọi ngày, không có gì thay đổi. Gã thì đã mất tăm từ lúc ở chợ về, chắc đang ngất ngưởng ở quán nhậu nào đó.

Không bao giờ gã trở về nếu không say sưa nghiêng ngả, bước đi không vững, phải có người dìu, người cõng về. Mười ngày như chục gã trở về trên xích lô hoặc xe thồ nhưng đều ở trong tư thế rất đặc biệt, hoặc là ôm riết lấy người chủ xe, gục mặt vào lưng họ hoặc là ngồi xoay mặt ra sau, hai chân lê lết dưới đất. Mắt gã cứ nhắm tít lại, ai đưa đi đâu thì đi, chả cần biết. Có điều nhóm xích lô, xe thồ, bạn bè ở khu nhậu nhẹt ai chả biết nhà gã, nên chẳng ai bị lạc đường. Chủ ba quán nhậu thấy gã say không bán nữa, nhưng gã hung dữ đập phá, họ đành chịu. Nhiều lần gã phá tanh bành hàng quán của họ, mụ Thọ phải ra đền. Họ thương mụ lắm nhưng chả làm sao mà cứu mụ được, ai cũng chắc lưỡi:
- Tội thì thôi, sao chả không chết phứt cho rồi, hành vợ hành con như thế sống làm gì.

Thế nhưng gã đâu có chết, vẫn cứ sống nhăn. Đêm nào như đêm nấy mụ cứ hồi hộp chờ đợi tiếng kêu ở ngoài ngõ:
- Mụ Thọ ơi, ra mau, đem chả vào.
Thế là mụ lại tất ta tất tưởi chạy ra, phụ người ta na gã vào. Gã đổ xuống như 1 đống thịt khổng lồ, nếu không nhờ người phu xe phụ, mụ làm sao đưa nổi cái thân hình của gã, nặng như con trâu như vậy lên giường. Gã rên ư ử như bị thọc huyết, miệng phà ra hơi rượu nồng nặc rất khủng khiếp. Có hôm gã nôn thốc nôn tháo vào người mụ, mùi xú uế xông lên làm mụ kinh hoàng, nhưng còn ai thay mụ để làm việc này? Lau chùi dọn rửa xong đã nửa đêm, lại còn phải thay áo thay quần cho gã, mụ vừa làm vừa nước mắt tuôn rơi. Trời ơi, cái của nợ này làm sao mà dứt ra được, có nói thì gã doạ đốt nhà doạ chém chết mấy đứa con, nên mụ đành chịu trận.
Thê thảm hơn là có khi gã đã ị cả trong quần, hôi thối xông lên ghê tởm, mà lúc gã say đâu dễ gì thay quần áo được. Trời ơi, sống thế này thì sống làm gì, mụ cầu mình chết phứt cho rảnh nợ đời, chớ lấy thằng chồng chẳng khác con vật thế kia còn đau thương gấp trăm lần, nhưng cầu chết mà nào trời có cho chết, vì vừa cầu chết xong, nhìn mấy đứa con nằm lăn lóc trên giường, nước mắt mụ chảy dài, chan chứa trên mặt, mụ lại phải xin cầu sống ngay.

Nhiều đêm gã tỉnh dậy, kéo quần xả ngay vào màn gió ào ào như mưa, mụ không kịp cản, chỉ còn nước tháo màn đi giặt. Nhà thì chật, mấy đứa con lúc nhúc ngủ chung 1 giường như heo. Đó là cái giường ngày xưa cha mụ đã nằm, nay ra đi mới có chỗ cho mấy đứa cháu ngoại. Mụ ít khi được săn sóc con vì đâu có thời giờ. Buổi tối mới gặp tụi nó thì đã phải túi bụi việc nhà, ăn xong thì chúng ngủ ngay. Mụ thì sau khi lo cho thằng chồng trời đánh cũng đã khuya lơ, nằm xuống là cũng mê man vì mệt, giấc ngủ không bao giờ đủ, mơ mơ màng màng lo trễ giờ lấy thịt, cũng may thức sớm thành thói quen, cứ đúng lúc là choàng dậy. Nhét sẵn vào túi áo cho con mỗi đứa vài ngàn để tụi nó ăn sáng rồi mụ tất tả ôm thúng mủng dao cộ ra đi.

Còn kinh hoàng hơn nữa là khi gã nổi cơn dê lên là bất kể có con cái đứng đó hay không, sớm hay tối gã cũng đè ngay mụ ra, cổi áo quần. Mụ không dám la lớn sợ hàng xóm chê cười, ai dám vào can ngăn? có mà lãnh xẹo với gã, mụ chỉ xô gã ra năn nỉ:
- Mấy đứa con đứng đó kìa, ông kỳ quá.
Gã chưởi mụ xối xả:
- Ê,con đĩ kia, mầy để dành cho thằng nào hả? Đù… mẹ mày, tau thì bằm mày ra như tương.

10 năm qua, mụ đã sống cuộc đời như thế, đôi khi mụ nghĩ mình có nên sống nữa không, thôi thì chết quách đi cho xong. Nhưng nhìn mấy đứa con mụ lại sa nước mắt, nếu mụ chết thì chúng sẽ đi ăn mày là cái chắc, chớ gã có chết mụ cũng không tiếc nuối gì. Gã mà chết là giải thoát cho mẹ con mụ. Nhưng khổ nỗi gã cứ sống, cứ hành hạ mụ như thế mà mụ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà sống.

Cả năm tất tả như vậy, chỉ trừ ngày mồng một Tết mới được ở nhà. Chiều 30 còn ráng bán thêm đôi ký, kiếm thêm chút tiền còm, cho đến gần tối mới chạy xuống chợ lớn mua cho các con mỗi đứa vài bộ đồ, đôi giày, cái mũ cho tươm tất. Lại còn mua ít bánh mứt cúng ông bà. Thịt thà thì có sẵn một ít, chỉ lo ù về nhà làm mâm cúng Giao thừa. Ngày mai Mồng 1 về quê thăm cha, lén lút biếu cha 1 ít tiền đã dành dụm dấu diếm lâu nay, để Ông cụ mua gạo nước mắm muối sống qua ngày. Mỗi lần gặp nhau hay chia tay, hai cha con đều khóc như mưa, mấy đứa nhỏ thì cứ thô lố mắt nhìn Mẹ và Ông Ngoại, chả hiểu sao người lớn mà cứ khóc như con nít vậy.

Tuy thuộc loại hàng cá hàng thịt, suốt ngày cầm dao băm băm chặt chặt, nhưng mụ cũng không hàm hồ cãi lẫy với ai. Đời mụ đã đủ cơ khổ rồi, ở cho người ta thương để an ủi cho mình. Đêm nào mụ cũng rơi nước mắt, ý nghĩ tự tử lởn vởn trong đầu nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ thì không đành lòng. Nước mắt chảy xuôi, thôi thì mình khổ còn hơn là kéo theo con cái.

Có lần gã bưng cả nồi cá kho đổ vào đầu mụ chỉ vì hơi mặn. Hai con mắt gã lúc nào cũng lụp xụp như bị xưng, mụ không dám nhìn vào mặt gã bao giờ, gã mà nổi xung thiên lên là hắt cả tô canh nóng bỏng vào người mụ ngay. Mấy đứa con chỉ trơ mắt ngó chớ dám làm gì. Thời gian sau này Mụ phải dấu dao lại chợ, sợ mẹ con phải vong mạng có ngày. Một hôm gã cứ trần như nhộng đi ra đi vào trong nhà ngoài sân, mặt mày tỉnh bơ, hàng xóm rút vào trong nhà hết, không ai dám nói, vài người đàn ông bên nhà ngứa mắt :
- Ông mặc đồ vào đi, ai lại kỳ thế, đàn bà con gái đi qua thiệt là mắc cỡ quá.
Gã sừng sộ:
- Đ… mẹ, nhà tao tao ở lỗ, mắc mớ chi thằng nào con nào?

Cứ như thế, mọi việc lập đi lập lại như cơm bữa.


…………


Mặt trời mọc buổi sáng, nhưng mặt trời này lại cứ mọc buổi chiều. Hôm nay lại còn mọc sớm hơn thường lệ nên mụ Thọ mới chưa kịp đếm xong tiền hụi. Gã đi vào, mắt ti hí liếc chung quanh rồi ngồi xuống chiếc đòn của mụ, mặt gã lúc nào cũng như gà đá, chả ai dám nhìn, sợ không phải đầu cũng phải tai. Gã kéo vội ngăn kéo tiền của mụ, thấy khuyết 1 khoảng, lại thấy người bên cạnh đang đếm đếm xếp xếp khi đang còn buổi chợ, gã sinh nghi hỏi mụ:

-Sao hôm nay ít tiền thế?
- Thì chợ ế, đâu phải hôm nào cũng giống nhau.
- Ế sao trên bàn chỉ còn bây nhiêu? Tiền con mụ kia đang đếm là của mi?
- Nói tầm bậy, tiền của người ta người ta đếm, mắc mớ chi đến tui, nói bậy họ chửi cho đấy.
- Mẹ, đứa nào dám chưởi tau? dấu diếm là chết mẹ với tau.

Vừa lúc đó l người nội trợ xách giỏ tới trước bàn, cầm miếng thịt lên xăm se nói:
- Sao nó tái và khô quá vậy chị, còn miếng nào tốt hơn không? tui mua về cúng.
Gã sửng cồ ngay:
- Thịt thế mà chê tái, còn miếng này bà có mua không?
Nói xong gã kéo ngay kéo quần bày bộ đồ lòng của gã ra khiến bà ta hoảng vía chạy tuốt. Mụ Thọ xấu hổ quá, đứng ngay dậy, trước mặt gã, giữa hai chân của gã để che lại cái của qủy kia, miệng nói nhỏ:
- Kéo quần lại, ông làm cái gì vậy, làm sao tui buôn bán được? chết đói cả nhà đó.
Gã vênh váo nhìn chung quanh ra vẻ ta đây, nhưng gã cũng khôn, nghe nói không ai dám mua nữa, gã nghe lời mụ ngay. Những người gần đó đều quay mặt ngó lơ.
Đếm tiền xong, gã nhét vào túi quần rồi lại nghinh ngang đi ra, mụ Thọ thần mặt nhìn theo, lòng dạ héo hắt. Người bạn chắc lưỡi:

-Cái đồ khốn nạn đó sao Chị không bỏ cho rồi? chồng tui là tui chờ chả say, tui bằm.
- Bằm gã chết, tôi vô tù ai nuôi sắp nhỏ? Mà bỏ làm sao được, gã đâu có chịu để yên cho tui và mấy đứa con?
- Thì đi cha xứ khác mà làm ăn.
- Nhưng ở đâu quen đấy, mấy mẹ con đến xứ lạ quê người, không nhà không cửa phải đi ăn mày hay sao?
- Nghĩ cũng phải, nhưng thế này chết còn sướng hơn.


…………………….


Bẵng đi 1 thời gian khá lâu, tôi di dân qua Úc, trớ về thăm quê hương sau 15 năm xa cách. Nhớ lại mụThọ tôi tìm đến thăm. Mọi sự đã đổi thay, chợ buá di dời, mỗi người mỗi ngả. Sau đó tôi gặp vài người quen nhờ họ mới bìết cuộc đời thật dâu bể tang thương. Nghe nói nay mụ già lắm, đang bán bánh bèo, khoai sắn ở trong xóm cũ, buổi trưa thì đi đổ nước ngoài chợ xép.

Gã chồng khốn nạn của mụ thì đã đứt mạch máu chết trong 1 cơn say tít trời mây, chút tiền dành dụm của mụ vùa đủ cho đám tang. Chôn cất xong mụ nhẹ hẳn nửa gánh đoạn trường. Mấy đứa con đã lớn nhưng cũng chẳng đủ ăn, vẫn bám vào mẹ. Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, 1 thằng con của mụ đi chơi với bạn bè, gặp tai nạn lật xe, văng xuống sông, mấy ngày sau mới vớt được xác. Mụ lại 1 lần lo tang lễ xất bất xơ bơ. Cha mụ cũng đã qua đời từ lâu. Còn 2 thằng con, 1 thằng tật nguyền, 1 thằng làm thợ đụng chẳng đủ nuôi miệng. Một ngày nó bị tai nạn xe cộ cũng bỏ mụ ra đi. Mụ không còn nước mắt để khóc, để than. Không còn sức để bôn ba buôn bán, hồn vía mất hết sau 3 cái tang chồng chất, mụ đành luẩn quẩn gần nhà bán vặt vạnh để nuôi đứa con còn lại. Mụ Thọ lúc đó đã 70 tuổi lụm khụm nghèo khổ lắm, nhưng đến bây giờ cho dù mụ có CẦU CHẾT cũng không được, vì còn 1 cục nợ đeo theo đến mãn đời, mụ lo cho đứa con cuối cùng, nếu mụ chết trước thì ai nuôi nó, nên lại cầu mong sống để lo hậu sự cho nó. Nó mà ra đi, thì mụ mới thật yên tâm để Cầu Chết cho mình, mới thật sống cho mình. Hỡi ơi, lòng người Mẹ lúc nào cũng như biển cả, đời mụ còn bao lâu để mà sống cho mình nữa.

Nghe kể, tôi ngậm ngùi sa nước mắt, vét bóp gởi người này 1 số tiền nhỏ nhờ chuyển cho mụ Thọ, vì tôi phải vào Saigon cho kịp chuyến bay. Hẹn lòng lần sau về nhất định tìm đến tận nơi thăm mụ, nhưng không biết có còn kịp hay không, sợ rằng mụ không còn nữa, sợ rằng tôi không còn nữa, vì tôi cũng đã lớn tuổi, nay đau mai yếu luôn. Bỗng sực nghĩ ra, tôi vội bấm phôn gọi đứa cháu ở VN, nhờ nó gởi người quen đem đến biếu mụ một chút tiền, tuy không là bao cũng cảm thấy ấm lòng, cảm thấy vui. Gác phôn xong, tôi thấy thoải mái, có lẽ tối nay không cần thuốc ngủ cũng ngủ thêm được một vài giờ đây.

 

Phx.Hoài Hương .

 

Viết thêm: Cuối năm 2013 tôi lại về thăm Quê để viếng mộ Mẹ. Lần này tôi sẽ dành thời gian đi tìm mụ. Đường đến khu chợ có mụ bán nước xa thẳm, tôi phải đi taxi. Tên tài xế lưu manh, nhìn tôi, tưởng tôi là……. Việt Kiều nên hỏi sau khi gần đến 1 ngã rẽ:

-Cô muốn rẽ phải hay rẽ trái?
- Ủa sao chú chạy xe mà không rành đường ? Chú cứ rẽ đường nào gần nhất cho tôi.
- Thì tôi hỏi cô muốn đi đường nào cô thích mà thôi.

Biết tôi gà mờ, gã chạy vòng vo tam quốc cả tiếng nhưng tôi có rành đường đâu mà nói. Thôi kệ, tốn tiến cũng không sao, miễn là gã đưa mình đến nơi đến chốn là OK rồi.

Lúc xuống xe mới hết lo, gã hỏi:
- Cô có muốn tôi đợi không?
- Thôi, tôi ở đến chiều mới về, chú khỏi đợi.

Tôi nghĩ thầm: Đúng là đồ lưu manh, xảo trá, cắt cổ mổ họng không cần dao.

Giờ này đã gần trưa, chợ vắng tanh vắng ngắt như Chùa bà Đanh, các quầy hàng thịt chẳng có bóng ma, các quầy rau quả đều che bạt kín mít. Tôi thất vọng tìm qua đình bán cơm, cũng chẳng có 1 mống nào ngoài một người đàn bà lam lũ ngồi buồn hiu gần mấy cái bàn ăn cũ mèm, mốc thếch, lỏng chỏng, xiêu vẹo. Vài con chuột cống to tổ bố, chắc là đói quá, chạy loạn xạ qua bàn ghế tìm thức ăn làm tôi hết hồn, trống ngực đánh như trống làng. Tôi chào Bà ta, hỏi thăm mới vỡ lẽ. Từ khi Trung quốc đến Biển Đông quậy phá, tàu cá khu này không hoạt động neo cả ở bến, ngư dân về quê hết. Người không, cá không, chợ đó bán cho ai mà họp với hành. Còn Mụ Thọ ở đâu Bà ta cũng chẳng rõ.
Nghe bà than: “Buôn bán gì nữa Cô ơi, mấy người ở đây phải đi làm lao động bên ngoài, hoặc đi ở đợ, đi giữ em kiếm cơm mà sống Cô ơi, khổ lắm. “Tôi lặng người, không đành lòng lại mở bót biếu Bà ta chút tiền nhỏ, trong đôi mắt buồn bã của Bà lóe lên tia vui mừng vô hạn. Tôi bùi ngùi từ giã, lòng lại miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện buồn của Quê hương.


Trở về nhà tôi lại tiếp tục tìm, nhờ người nhắn mụ Thọ đến. Chờ mãi cho đến khi tôi đi chơi xa cùng mấy đứa cháu thì Mụ mò đến, không gặp tôi, mụ để lại địa chỉ. Gần 9 giờ tối về đến nhà được tin, không kịp thay áo quần tôi lại lên xe đi tìm. 1 mình vào trong ngõ hẻm ngoằn ngoèo tôi cũng hơi ớn, nhưng khu lao động nên vẫn còn nhiều người tất tả trong hẻm khiến tôi yên tâm hơn, nhưng vẫn vừa đi vừa niệm Phật như thói quen mỗi lúc lo âu.


Tôi vào nhà, còn chưa nhìn rõ thì 1 người đàn bà đã kêu lên mừng rỡ tới nắm chặt tay tôi. Bà gầy ốm tong teo, da nhăn nhúm như quả trám khô, khuôn mặt biến dạng vì những vết đòn, vết đánh thành thẹo khi xưa khiến nay trông mụ khác hẳn. Mụ Thọ mừng như bắt được vàng, kể lể lung tung, câu được câu mất vì răng cỏ chỉ còn vài cái. Mụ cám ơn tôi rối rít về những lần đã nhận tiền của tôi biếu và chúc tôi được nhiều ân phước của Trời đất.

Sau khi hàn huyên cả tiếng, tôi gởi quà cho Mụ và ra về vì đã quá khuya. Lần này tôi mừng vì đã gặp Mụ Thọ, nhưng vẫn trăn trở về người Mẹ đau thương khốn khổ này vì Mụ Thọ vẫn còn cái nợ trần ai, chưa thể nào Cầu chết được. Ôi! chốn Nghĩa trang Bình An bao giờ người Mẹ này mới đến nghỉ ngơi. !!!!

 

Phoenix Hoài Hương





Cảm nhận